thư, quả nhiên thấy đôi mi thanh tú nọ khẽ nhíu, dường như trong lòng
không ưu thích cho lắm.
Dương Túc Quan sợ tiệc rượu vui vầy bị gã lưu manh này phá hỏng, lúc
này cười bồi nói:
- Chỉ vì tướng quân tới chậm, chúng ta đành uống trước, không phải có ý
bất kính.
Tần Trọng Hải tự lôi ghế ngồi bên cạnh Ngũ Định Viễn, tiếp theo tiện tay
tóm một cái đùi gà. Y gặm đến miệng bóng đầy mỡ, xem ra thật sự đói
bụng muốn chết.
Ngũ Định Viễn cười hỏi:
- Sao, Lư huynh đệ không tới?
Tần Trọng Hải không để ý mà giương giọng bật hơi, quay đầu về phía sau
kêu lên:
- Lư huynh đệ, mau vào đi! Còn không vào, đồ ăn sẽ bị người chén sạch
rồi!
Một người đáp:
- Tuân mệnh.
Trước mắt mọi người sáng ngời, chỉ thấy một người hiện nơi cửa lớn.
Người này mi rồng mắt phượng, khí vũ hiên ngang, chính là Lư Vân. Hôm
nay hắn mặc một bộ thanh sam, trên lưng còn cắm một cái lệnh tiễn quen
dùng trong quân, đang chậm rãi tiến vào sảnh.