- Ngoài luyện binh thì lão tử còn có chuyện gì, không lẽ lại tới kỹ viện chơi
sao? Hôm nay chúng ta khổ luyện Kim Tỏa đại trận. Chỉ cần thuần thục,
ngày sau gặp kỵ binh của đám Ngoã Lạt cũng không hề sợ hãi! Lư huynh
đệ, ngươi nói phải không?
Vừa nói vừa đưa tay vỗ Lư Vân một cái. Lư Vân ừm một tiếng, cúi đầu
không đáp.
Ít ngày nữa Tần Trọng Hải sẽ vào cung nhưng dũng tính hiếu chiến không
giảm, mấy ngày nay vẫn cùng Lư Vân nghiên cứu tập trận, luyện binh
không ngớt. Y thấy mọi người nhìn mình không chuyển mắt, bất giác cười
nói:
- Mọi người đừng nhìn nữa! Ăn nào! Ăn nào!
Một gã tân khách hai tay cầm chén, đứng dậy nói:
- Tại hạ Lý Như Phong, kính Tần tướng quân một chung.
Tần Trọng Hải thấy người này dung mạo văn nhã, đoán là bằng hữu của
Dương Túc Quan, liền cười nói:
- Lý đại nhân hẳn là quan anh bên bộ Lễ thì phải! Hôm nào rỗi rãi nhờ chỉ
dạy lão Tần ta một chút lễ nghi tục lệ, đừng để ta đây thô tục mãi thế này!
Ha ha! Ha ha! Con mẹ nó!
Lý Như Phong nghe lời lẽ đầy thô tục, đành bồi cười nói:
- Đâu dám, đâu dám.
Hai người đối ẩm một chén. Mọi người sôi nổi mời rượu Tần Trọng Hải,
chúc mừng y được thăng nhiệm làm Ngự tiền thị vệ.