Lý Như Phong sớm đã bất mãn đối với Lư Vân, lúc này thấy hắn bị bêu
xấu, tất nhiên càng thêm chê cười, liền nói:
- Vị Lư công tử này kiểu cách thật lớn! Không ngờ để cho đường đường
quan chế sứ đổ nước tiểu thay, cũng không biết Lư công tử từng đỗ Trạng
nguyên hay tiến sĩ khoa nào?
Lý Như Phong biết Lư Vân là tham mưu trong quân, không phải xuất thân
khoa khảo, lúc này liền xuất ngôn trào phúng. Lư Vân nghe lời chê cười thì
toàn thân phát run, cúi đầu không nói. Ngũ Định Viễn cũng ngừng tay, đầy
mặt xấu hổ.
Mọi người đang thấy khó xử, chợt nghe Tần Trọng Hải lạnh lùng thốt:
- Cũng không biết cha của Lý đại nhân chơi gái ở đâu, năm nào sinh ra tạp
chủng như ngài?
Lý Như Phong nghe Tần Trọng Hải nói chuyện vô lễ, một lời vũ nhục song
thân, hắn không khỏi cuồng nộ, lớn tiếng quát:
- Ngươi... Ngươi nói cái gì? Có gan nói lại lần nữa!
Tần Trọng Hải nhổ một ngụm nước miếng, cười lạnh nói:
- Cái thứ chó con lòng thối! Xem ngươi giỏi lắm chỉ là quan thất phẩm,
cũng dám trêu chọc tới nhân mã của ông Tần nhà ngươi? Lão tử hiện nay là
tứ phẩm đái đao, ngày mai lửa giận bốc lên, ông một lần làm cỏ sạch già trẻ
cả nhà ngươi! Có tin hay không?
Vừa nói tay ấn chuôi đao muốn đứng dậy. Y cùng Lư Vân cảm tình thân
mật, lúc này nghe Lý Như Phong cười nhạo hắn trước mặt mọi người, hỏi
sao nhẫn nại cho nổi? Lập tức nổi nóng xuất đầu.