đã thấy Tần Trọng Hải chỉ vào Ngô Xương, lớn tiếng quát:
- Nhận tội gì? Nhìn ngươi mập như con lợn, đó chính là tội! Đánh cho ta!
Ngô Xương cả kinh nói:
- Ta sinh ra đã trong hình hài này. . Vậy cũng là tội sao?
Tần Trọng Hải mắng:
- Tướng mạo con người ta trước bốn mươi tuổi do cha mẹ, sau bốn mươi
dựa vào bản thân! Ngươi năm nay bao tuổi?
Ngô Xương rung giọng nói:
- Bốn mươi sáu.
Tần Trọng Hải quát lớn:
- Cái gì! Bốn mươi sáu, đầu heo óc heo như vậy, lão tử nhìn là nổi trận lôi
đình, đánh hai mươi roi rồi hẵng nói!
Lý phó quan cười nói:
- Dạ!
Hắn cầm lấy sợi dây mây, dùng sức vụt mạnh vào cái mông của lão huyện
quan, thoáng chốc đánh cho lão này tróc da bong thịt, đau đớn không thể tả
xiết.
Lư Vân thấy huyện quan bị đánh thành như vậy, nhớ tới bản thân từng chịu
đòn hiểm của người này, nhất thời trong lòng cũng thấy hả hê.