Huyện thái gia bị đánh tới bảy lần ngất tám lần tỉnh, khóc ròng nói:
- Lão gia đừng đánh nữa. Ta nhận tội, đều là mẹ ta thích nấu ăn, mỗi ngày
đều là sơn trân hải vị, ta ăn căng bụng nên thành ra cái dạng này.
Tần Trọng Hải cười lạnh nói:
- Được rồi, nghe ngươi nói cũng đáng thương, tạm thả ngươi qua một bên.
Sư gia nọ quỳ bên thầm nghĩ: "May mắn là ta tiên phong đạo cốt, một trời
sinh ăn bao nhiêu cũng không mập. Vóc người như con khỉ, hôm nay nhất
định tránh được một kiếp”
Hắn đang dương dương tự đắc, bỗng nghe Tần Trọng Hải vỗ mạnh tấm mộc
bài xuống bàn, quát:
- Con mẹ nó! Cẩu sư gia ngươi vừa cao vừa gầy như thế! Là hạng mặt khỉ
dáng chó mà cũng dám hành tẩu trên đường, không sợ quấy nhiễu trẻ nít
hay sao? Thật là đáng chết! Đánh mạnh cho lão tử!
Sư gia thấy quân sĩ tả hữu tay cầm dây mây, sợ đến toàn thân nhũn ra, cầu
xin:
- Đại nhân! Béo cũng đánh, gầy cũng muốn đánh, đây không phải thêu dệt
tội danh sao?
Tần Trọng Hải hừ một tiếng, cười lạnh hỏi:
- Nói như vậy, phải chăng không nên cho ngươi ăn đòn?