Ngô Xương nghe khen ngợi, nhất thời nhìn mặt người hiểu được sắc, cười
nói:
- Tôi xuất thân tiến sĩ, đầu óc lanh lẹ hơn thổ phỉ các ngài, đương nhiên có
nhiều phương pháp hơn...
Lão còn muốn nói nữa, đã bị Lý phó quan đá cho một cước, quát:
- Còn nói nhảm nhiều như vậy!
Ngô Xương ngã xuống đất, thở dốc nói:
- Được rồi! Đại vương muốn nghe thứ nào, xin hãy nói đi!
Tần Trọng Hải gật đầu nói:
- Ngươi mới vừa nói tứ khoái có ăn chơi, uống rượu, chơi gái, bài bạc.
Không biết hai chuyện ‘ ăn ’, ‘ uống ’ có thể nào moi tiền hại dân?
Ngô Xương cười khan vài tiếng, nói:
- Không dám dấu đại vương, ăn chính là Hồng Môn Yến, uống chính là
Đầu Đao Tửu. Phàm là hạng phú thương trong thành, mỗi dịp thọ yến của
mẫu thân tôi, phải đến ăn Hồng Môn Yến. Mỗi người một ngàn lượng bạc,
không ai thoát khỏi.
Tần Trọng Hải ồ một tiếng, hỏi tiếp:
- Thì ra là như vậy. Thế còn uống? Là trò hay gì?
Ngô Xương cười nói: