Tần Trọng Hải thấy Ngô Xương lui ở một bên, sắc mặt khó coi, biết muốn
rửa án oan cho Lư Vân thì phải hạ thủ lúc này. Y liền đánh mắt sang. Lý
phó quan hiểu ý, lập tức nhảy ra, giơ đao chỉ vào Ngô Xương quát:
- Quan tham! Hôm nay đại vương chúng ta thay trời hành đạo, ngươi có sự
tình gì trái với lương tâm thì mau khai hết ra. Đại vương chúng ta sẽ xử lại
án, nếu ngươi làm ác không nhiều, không chừng sẽ cho ngươi được toàn
thây!
Ngô Xương nào dám nói thật, chỉ dập đầu như giã tỏi, kêu lên:
- Ta không làm gì trái với lương tâm! Đại vương, oan uổng, oan uổng!
Tần Trọng Hải hừ mạnh một tiếng. Lý phó quan vung đao lên chém rụng
tóc Ngô Xương. Ngô Xương sợ đến tim vỡ mật nát, kêu lên:
- Tôi khai! Chỉ cần không giết tôi, tôi khai tất!
Vừa nói thở liên tục, nằm xuống không ngừng run rẩy.
Tần Trọng Hải hừ một tiếng, nói:
- Muốn khai sao, còn không mau nói.
Ngô Xương lau mồ hôi trên mặt, bồi cười nói:
- Vâng vâng... Tiểu nhân làm ác không ít, chuyện ác bình sinh lớn nhất
chính là bố thí trong miếu, cứu tế người nghèo...
Tần Trọng Hải nghe đối phương nói bậy, ngay tại trận giận dữ quát một
tiếng: