Tiểu thái giám thấy y không quen địa hình, vội trên đường giải thích. Nó
chỉ vào bốn phương hoàng thành, nói:
- Khởi bẩm tướng quân, thành Bắc Kinh chúng ta chia làm bốn dãy tường
thành. Ngoại thành, nội thành, hoàng thành, cung thành. Có thể nói trong
thành có thành, trong tường có tường. Cung thành dài rộng một trăm năm
mươi dặm. Bắc là Thần Vũ Môn, đông là Đông Hoa Môn, tây là Tây Hoa
Môn. Nam là Ngọ Môn, đây cũng là cửa chính vào cấm thành chúng ta.
Tần Trọng Hải ừm một tiếng trong bộ dáng ngáp ngủ, nheo mắt nói:
- Rất đẹp.
Tiểu thái giám không lưu ý thần sắc của y, dẫn xuyên qua Ngọ Môn lại nói:
- Chúng ta hiện đang đi tới Ngọ Môn, trước mặt là quảng trường có sông
Kim Thuỷ hình dây cung chảy ngang qua. Chính giữa có năm chiếc cầu
bằng đá trắng lớn. Sau đó là Phụng Thiên Môn, Phụng Thiên Điện. Đại điện
tục xưng là Kim Loan Điện, chính là chỗ Hoàng thượng ngự triều.
Tần Trọng Hải nghe đến phát chán chịu không nổi, liền nhổ một ngụm nước
miếng. Tiểu thái giám nọ lại nói đến hứng khởi, đâu thèm để tâm đến bộ
dạng buồn ngủ kỳ quái của đối phương, lại chỉ một hướng bên khác, cười
nói: