Tần Trọng Hải nấc một cái, thầm nghĩ: "Xem ra tiểu quỷ này thực sợ ta,
không cần mở miệng ăn hiếp nó. Tránh đến khi vào cung lại bị Tiết Nô Nhi
trách móc, như vậy thực không hay ho chút nào."
Y nghĩ vậy liền không nhiều lời nữa.
Tiểu thái giám thấy vẻ mặt đối phương bất thiện, cũng không dám nói nữa,
một đường dẫn Tần Trọng Hải đến Văn Hoa Điện, khom người nói:
- Lát nữa Tiết phó tổng quản sẽ tới, xin Tần tướng quân chờ trong chốc lát.
Vừa nói vừa cúi đầu liên tục, sau đó mới dám cáo lui rời đi.
Điện Văn Hòa chính là nơi thái tử đọc sách. Xuân thu hai mùa hàng năm,
hoàng đế sẽ cử hành hội kinh đình nơi ở này, cùng các giảng quan nghiên
cứu thảo luận tứ thư. Tần Trọng Hải xuất thân thảo mãng, biết không nhiều
mặt chữ chứ đừng nói là điển cố điển tích cái gì! Y nhìn đại điện trống rỗng
thì trong lòng sầu muộn, thầm nghĩ:
“Nghĩ tới Tần mỗ anh hùng cỡ nào, ai ngờ suy bại đến mức phải vào cái
hoàng cung tổ chim này, làm bạn cùng thái giám không chim, chính xác là
hổ lạc bình dương, ai... Lão tử chửi con bà nó là con gấu..."
Y trời sinh thô lỗ, ngay cả lúc thở than cũng muốn chửi thề. Lòng đầy nhàm
chán, tự tìm một cái ghế ngồi xuống, vắt chân lên thở vắn than dài.
Đang lúc này, chợt nghe một người nói: