Trái cây này dùng để tạo mùi thơm trong điện, lại bị Tần Trọng Hải lấy ăn,
cảnh này lọt vào trong mắt thái giám nọ, hỏi sao không giận? Hắn cả giận
quát:
- Thật to gan! Đây không phải đồ cho ngươi ăn!
Hắn hú lên quái dị, lại vọt tới. Tần Trọng Hải ăn chỉ còn hột trái, cười nói:
- Không phải cho ta? Vậy là để cho ngươi ăn?
Vừa nói vừa tiện tay nhét cái hột vào trong miệng thái giám nọ, tiếp theo tát
một cái, đồng thời đưa chân đá ra, thái giám nọ đã bay ra ngoài.
Thái giám sắp té ngã, bỗng thấy một cánh tay duỗi ra. Thủ pháp người này
nhẹ nhàng không hề bá khí, dựa vào lực bàn tay liền đỡ lấy thân hình khổng
lồ kia.
Tần Trọng Hải thấy người tới võ công cao cường, cấp bách nhìn qua. Người
nọ tuổi tác đã cao, thần sắc lại hòa ái dễ gần. Chính là tổng quản Đông
Xưởng đứng đầu mười hai ban thái giám kinh thành, Lưu Kính.
Tần Trọng Hải đã chứng kiến người này hành sự tại Hoa Sơn, nhãn giới thủ
đoạn đều bất phàm, lúc này tới nhất định có thâm ý. Y hắng giọng một
tiếng, chắp tay nói: