- Năm xưa thiên hạ chia ba. Tào Lưu Tôn, Ngụy Thục Ngô, không ai
nhường ai. Tần tướng quân thông thạo sử sách, hẳn là biết rõ chuyện cũ?
Tần Trọng Hải hắc hắc cười khan, cúi đầu không nói. Triều đình bây giờ
cũng chia thành thế chân vạc. Phe phái họ Giang lớn nhất, tiếp theo là hai
phái Lưu Liễu. Lưu Kính nhắc đến Tam quốc, dụng ý tất nhiên là mượn
chuyện xưa nói chuyện nay. Chỉ nghe lão thở dài nói:
- Năm đó tình thế thiên hạ nguy cấp, Tôn Lưu hai nhà hợp sức đánh cho
Bắc Ngụy đại bại. Giả sử nếu giặc Tào mượn được sức Đông Ngô, đáng
thương cho Huyền Đức được nhân tâm cả thiên hạ cũng phải mất mạng,
nuốt hận mà chết. Ngươi nói đúng không?
Tần Trọng Hải cười ha hả, nói:
- Tổng quản đại nhân cũng mang họ Lưu, không phải là hậu nhân của Lưu
hoàng thúc đó chớ?
Lưu Kính mỉm cười nói:
- Tần tướng quân đang giễu cợt chăng. Năm đó giặc Tào thế lớn, Ngô Thục
hai nước môi hở răng lạnh, nên lục lực cùng tiến mới phải. Ai ngờ do loài
tiểu nhân quấy phá, trong hai nước lại có hạng vô tri ngu xuẩn, chỉ vì tình
thân sinh cường, tự tiện tổn thương hòa khí lẫn nhau, lúc này mới khiến cục
diện tam quốc tan thành mây khói, ai... Thật sự là vạn phần đáng tiếc!