- Con mẹ nó! Tiểu tử thúi không biết sống chết, hôm nay coi như ngươi đã
chết rồi!
Tiếp theo có người nâng cánh cửa kia lên đóng lại, ngăn Tần Trọng Hải ở
trong phòng. Tiếng hung bạo gào không dứt bên tai:
- Chúng ta giết súc sinh này thế nào? Đem hấp hay kho tàu?
Tiểu thái giám biết đám Ngự Tiền thị vệ tàn bạo nổi tiếng, tai nghe khẩu khí
bất thiện, nghĩ đến Tần Trọng Hải lẻ loi một mình bên trong, tất nhiên
không ổn. Lúc này cửa phòng đã bị che kín, tiểu thái giám nóng ruột nhưng
không rõ tình cảnh bên trong thế nào.
Chợt nghe hừ hà vài tiếng, tiếp theo truyền ra một trận chấn động, bụi mù
trên lầu rơi xuống. Tiểu thái giám nọ kinh hãi thót tim, nghe ngóng hồi lâu
không có tiếng người mới bình tâm trở lại, chỉ là không biết Tần Trọng Hải
gặp độc thủ hay chưa. Nó liền lò dò tới cửa, bỗng bên trong lại truyền ra
một trận nổ vang, cánh cửa chấn động rồi nứt ra một khe hở. Tiểu thái giám
càng hoảng sợ, vội vàng thối lui.
Qua một lát nghe không còn tiếng động. Tiểu thái giám vừa kinh vừa sợ, cả
gan gõ cửa hỏi:
- Tần tướng quân, ngài có khỏe không?