Tiết Nô Nhi đang ngủ trưa, tiểu thái giám hổn hển báo lại. Nghe xong căn
do, lão lại mừng rỡ muốn điên: “Đáng đời gã họ Tần, dám đến địa bàn của
ta giương oai, vừa lúc để bọn chúng giáo huấn hắn một phen”
Lão duỗi lưng một cái, chậm rãi xỏ giày cùng đánh phấn, tiểu thái giám vội
la lên:
- Công công! Nếu còn chậm trễ, chắc chắn Tần tướng quân sẽ bị bọn họ giết
chết!
Tiết Nô Nhi cười nói:
- Giết thì giết, ngươi gấp gáp cái gì?
Lão cười tủm tỉm, đoạn rời cửa đi về ngôi lầu phía Tây.
Đến nơi, Tiết Nô Nhi híp mắt nói:
- Ngươi tới gõ cửa, bảo bọn chúng ra nghênh đón bổn công công.
Tiết Nô Nhi trời sinh tự đại, ưu thích phô trương, muốn lão đích thân gõ cửa
bái phỏng thì còn khó hơn việc đưa đầu cho người ta chặt. Tiểu thái giám
nghe lệnh, đành phải kiên trì đến cùng, kinh hồn táng đảm đi tới. Nó gõ vài
cái, thấp giọng hỏi: