Mắt thấy phi tần nọ đi sâu vào trong điện, Tần Trọng Hải cúi thấp người
chạy trên xà nhà đuổi theo. Khinh công của y không kém, giờ phút này cẩn
thận gấp bội. Trừ phi phải là cao thủ võ học, không thì đừng mong phát
hiện nổi.
Phi tần nọ tới trước một bức họa thì ngưng mắt nhìn kỹ, giống như đang
ngắm tranh. Hai mắt Tần Trọng Hải như điện, thấy sắc mặt phi tần nọ có vẻ
khẩn trương, ngọc thủ thon dài duỗi ra phía sau bức họa. Chỉ nghe cạch một
tiếng, như có cơ quan mới phát động, thoáng chốc bức tường dâng lên lộ ra
một mật đạo!
Phi tần nọ nhìn ra bên ngoài một thoáng, cấp tốc đi vào trong đường hầm.
Chỉ một lúc sau, xoạt một tiếng nhỏ, không ngờ bức tường rơi xuống trở lại.
Tần Trọng Hải khiếp sợ không thôi, nhìn ra ngoài một hồi, thấy không có
người mới nhảy tới trước bức họa, nâng nó lên thì thấy một ổ khóa nho nhỏ
ẩn mật, như là một chỗ tổn hại tự nhiên trên tường, nếu không thấy tận mắt
phi tần nọ chui vào cửa ngầm, quyết phát hiện không được nơi bí mật này.
Tần Trọng Hải thầm nghĩ: "Hay lắm, nơi này chắc chắn có điều cổ quái, đợi
ta nghe ngóng cho biết.”
Y áp tai vào vách tường, chậm rãi phát động thần công, muốn nghe lén
tiếng người bên trong.