Tần Trọng Hải dạ một tiếng, tất nhiên không tiện tán dương "Kim Bình
Mai" cùng "Nhục Bồ Đoàn" ngay tại trận, tiếp tục đọc:
- Chỉ là căn cơ của Giang tặc thâm hậu, sự nghiệp rộng lớn, bổn nhân tự
biết lực mỏng, thế đơn khó kháng lũ tiểu nhân yêu ma, nghĩ rằng minh công
động thuộc cơ tiên, mưu tính sâu xa, biết định lợi hại. Còn đợi ngài vung
tay lẫm liệt tứ hải, làm nên đại sự, thiên hạ mới có hi vọng! Lão bá tánh mới
có hi vọng!
Tần Trọng Hải nhìn chỗ kí tên, thấy sáu chữ là: “Tổng quản Đông Xưởng
Lưu Kính”
Đọc đến đây, Tần Trọng Hải biết tranh đấu triều chính đã đến hồi quyết liệt,
Lưu Kính bắt đầu mượn sức Liễu Ngang Thiên, nội tình tuyệt không đơn
giản. Y trầm ngâm chốc lát rồi nhìn sắc mặt mọi người. Chỉ thấy Ngũ Định
Viễn nghiến răng nghiến lợi như đang kích động, Dương Túc Quan thì cúi
đầu suy tư không lộ hỉ nộ.
Tần Trọng Hải hỏi:
- Thơ này do ai đưa tới?
Liễu Ngang Thiên nói: