Tai nghe Tần Trọng Hải đọc ấp úng, đầu đầy mồ hôi, Liễu Ngang Thiên hừ
một tiếng, nói:
- Đều là nói nhảm, ngươi có thể bỏ qua không đọc.
Tần Trọng Hải thở phào nhẹ nhõm, đọc tiếp:
- Ta nghĩ thời nay tai thánh u mê, đến nỗi dưới trần đại loạn, đạo tặc nổi lên
bốn phía, tử thương hỗn độn, cưỡng gian rồi giết chết, không từ bất cứ việc
xấu nào. Nghĩ rằng đầu đảng tội ác không ngoài đám phỉ họ Giang. Giang
tặc hoành hành lâu ngày, triều chính lâm nguy. Nếu chúng còn chậm trễ
không đền tội, bổn triều có thể nào gọi là đại trị, đủ yên bình gọi là thịnh
thế? Một ngày tặc đảng chưa trừ diệt, ngày đó họa vong triều đình còn chưa
dứt.
Tần Trọng Hải gật đầu nói:
- Người viết thơ muốn đối phó Giang Sung, khôi phục triều cương, phải thế
chăng?
Liễu Ngang Thiên thấy y hiểu ý văn, khen:
- Không tệ! Đọc hiểu được đoạn văn này! Xem học vấn của ngươi tăng
không ít, hẳn là công lao của Lư hiền điệt!