Tần Trọng Hải thở ra một hơi như trút được gánh nặng, nói:
- Phu nhân đi thong thả, ta vào trước.
Y nhanh như chớp xông vào. Thiếu phụ kia nhìn theo bóng dáng, lại khe
khẽ thở dài.
Tần Trọng Hải theo Liễu Ngang Thiên vào thư phòng. Chỉ thấy sắc mặt
Ngũ Định Viễn lọ vẻ khó coi, Dương Túc Quan thì thở vắn than dài. Không
biết đã xảy ra chuyện gì, y ngồi xuống hỏi:
- Có chuyện gì? Sao mọi người rầu rĩ như bị mọc trĩ mông vậy?
Liễu Ngang Thiên hừ một tiếng, nói:
- Nói chuyện dễ nghe một chút! Hôm nay có đại sự!
Tần Trọng Hải cười nói:
- Ồ ! Vợ bé của ngài có tin mừng?
Liễu Ngang Thiên mắng: