Tần Trọng Hải thuận miệng ừ hử cho có lệ, trong lòng thầm nghĩ: " không
biết nam tử ăn vụng ăn trộm kia là ai? Xem bộ dạng của Tiết Nô Nhi, người
này hẳn phải là quan viên trọng yếu, tám phần là Đại học sĩ. Giỏi! Đám
người khốn kiếp, không ngờ trộm tình ngay trên địa bàn của lão tử, ta sẽ
không để yên đâu."
Đêm về phủ, Tần Trọng Hải đang nghĩ về điều cổ quái trong Nhân Trí Điện,
chợt Liễu Ngang Thiên cho người tới báo, nói có chuyện quan trọng cần
thương lượng.
Tần Trọng Hải nghe vậy nhanh chóng chạy tới. Tới cửa phủ đã thấy có một
chiếc kiệu hoa lệ, Liễu Ngang Thiên bình thường không ngồi kiệu, rõ ràng
bên trong là thân quyến Liễu gia. Tần Trọng Hải ngày thường ngông
nghênh, có điều trước mặt người nhà Liễu Ngang Thiên lại hết sức cung
kính.
Chỉ thấy một thiếu phụ đẹp tuyệt bước ra trong kiệu, mang theo đôi mắt đẹp
ướt át động lòng người. Gia đinh ở cửa đón chào:
- Thất phu nhân!
Thiếu phụ kia thướt thướt tha tha bước vào cửa, chợt thấy Tần Trọng Hải
khoanh tay đứng ở bên liền quay sang, nũng nịu kêu lên:
- Tần tướng quân.