- Ta mới vừa đi thải xong, tâm tình không tệ, lúc này mới buồn ngủ.
Vừa nói ngáp một cái, liền muốn đi vào trong.
Tiết Nô Nhi kinh hãi, vội vàng ngăn cản:
- Tránh ra! Không cho phép đi vào trong này.
Tần Trọng Hải cười thầm: " Lão cẩu tử này không đọc thông Kim Bình
Mai, rụt đầu rụt cổ ăn vụng như vậy? Đây không phải giấu đầu hở đuôi sao?
Phải nói như vậy: ‘ ai nha, nơi này thật bẩn, chúng ta còn phải quét dọn cho
sạch, các quan nhân cũng đừng gấp. ’ Con mẹ nó! Sao lại có lại rùa đen
hung bạo như vậy?"
Tiết Nô Nhi thấy y lộ vẻ lười biếng, cả giận nói:
- Ngươi muốn làm gì? Ta không tính sổ với ngươi, ngươi còn nhìn ta làm
cái gì?
Tần Trọng Hải cười hì hì, nhún vai nói:
-Không có việc gì, công công đừng nóng.
Tiết Nô Nhi chỉ tay mắng: