Tần Trọng Hải thầm mắng: "Còn hỏi ở đâu ra lão cẩu xúi giục thông dâm,
thì ra là lão hỗn đản này! Lão tiểu tử an bài gian tình nơi đâu thì không đi,
lại đến địa bàn của lão tử, thực là của nợ!"
Tiết Nô Nhi tới trước bức họa, không ngờ khoanh chân ngồi xuống. Chỉ
thấy lão mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm, không nhúc nhích như muốn vận
công đả tọa. Tần Trọng Hải nhướng mày, giờ phút này không thể rời khỏi
điện. sầu thảm nghĩ: "Lão rùa đen ngồi ở chỗ này, ta làm sao đi ra ngoài
đây! Hai người bọn họ phong lưu khoái hoạt bên trong, ta lại phải ngồi xổm
ngẩn người trên xà, thật sự là buồn cười."
Quả nhiên nam nữ luyến gian tình nhiệt chừng một thời thần. Tần Trọng
Hải ngồi chồm hổm đến choáng váng, hai chân tê dại, muốn thoát thân ra
ngoài nhưng lại kiêng kỵ Tiết Nô Nhi võ công cao cường. Tùy tiện động
đậy sẽ bị phát hiện, y đành nín thở ngưng thần, mong sao đôi nam nữ sớm
làm xong chuyện.
Liền vào lúc này, chợt có mấy người từ bên ngoài chạy vào, sôi nổi kêu lên:
- Tần lão đại! Nhanh tỉnh một chút!
Tần Trọng Hải vui vẻ, biết là thuộc hạ đến kiếm mình. Tiết Nô Nhi nghe
mấy người kia quát to, lúc này mặt lộ sát khí, hừ một tiếng rồi đi ra.