Tần Trọng Hải thấy thời cơ tới, nhảy từ xà xuống rồi chui qua cửa sổ ra
ngoài. Y vòng qua vườn hoa, sau đói mới chậm rãi trở về cửa lớn Nhân Trí
Điện. Chỉ thấy Tiết Nô Nhi đang trách mắng thủ hạ của mình với đầy vẻ
phẫn nộ. Tần Trọng Hải cười ha hả, giả cách không biết, đi ra phía trước
cười nói:
- Tiết công công, mấy kẻ thủ hạ của ta thế nào? Lại dám trêu chọc ngài tức
giận như vậy!
Trên mặt Tiết Nô Nhi chợt lóe thanh khí, lạnh lùng nói:
- Ngươi chạy đi nơi đâu? Sao bọn chúng nói là đến tìm ngươi?
Tần Trọng Hải cười nói:
- Ta mới vừa đi hầm xí, công công hỏi có chuyện gì không?
Thần sắc Tiết Nô Nhi chợt khẩn trương, the thé nói:
- Vậy sao bọn chúng nói ngươi ngủ trong Nhân Trí Điện?
Tần Trọng Hải mệt mỏi duỗi lưng một cái, nói: