Tần Trọng Hải phục dưới đất, không ngừng cười thầm. Chợt thấy Củng
Chính Nghi ở bên đẩy vào trên người một cái. Tần Trọng Hải mang tâm tư
cơ cảnh, biết có khác thường thì vội ngẩng đầu, đã thấy một nam tử vận
hoàng bào đang cúi đầu nhìn mình. Người này chưa gọi là già, chỉ tầm trên
dưới năm mươi tuổi. Tần Trọng Hải cả kinh, rõ ràng chính là đương kim
thánh thượng. Vừa rồi mắng thầm hoàng đế, mong rằng đừng bị phát giác.
Thần sắc y lộ vẻ xấu hổ, nhất thời không biết xử sự ra sao.
Hoàng đế đương nhiên không biết mình vừa bị người ta mắng, mỉm cười
hỏi:
- Ngươi chính là Tần Trọng Hải?
Tần Trọng Hải vội vàng bái lạy, thưa:
- Mạt tướng Tần Trọng Hải, khấu kiến thiên nhan Thánh thượng!
Hoàng đế cười ha hả, vỗ vai y rồi cười nói:
- Ngươi giỏi lắm, thay trẫm lấy lại thể diện tại tây cương, Trẫm thật cao
hứng.
Tướng lãnh một bên thấy Tần Trọng Hải có cơ hội bắt chuyện cùng hoàng
đế thì lộ vẻ cực kỳ hâm mộ. Tần Trọng Hải xá vài cái, bẩm: