- Đúng vậy! Tất cả mọi người đều phụng sự Hoàng thượng, còn phân lớn
nhỏ làm gì! Lần này công công được điểm giáo, Trọng Hải thật sự đại khai
nhãn giới.
Lưu Kính thấy y chịu nghe dạy bảo mà bắt chước đối đáp, liền cười nói:
- Đúng vậy! Đang thời thanh niên khí thịnh, hiếm thấy có người như Tần
tướng quân lĩnh ngộ được đạo lý này.
Hai người đang nói, hoàng đế đã phiên thân lên ngựa. Lưu Kính vỗ vỗ vào
vai Tần Trọng Hải, cười nói:
- Mau đi qua! Bảo vệ Thánh thượng là chức trách của ngươi!
Tần Trọng Hải khẽ gật đầu rồi đuổi theo.
Tiếng chân rầm rập, mấy ngàn quân mã chạy như bay ra ngoài thành đi săn.
Kim Ngô Vệ đi trước mở đường, Vũ Lâm Vệ hộ thủ bên phải, Phủ Quân Vệ
cảnh giới phía sau, Tần Trọng Hải suất lĩnh đông đảo Hổ Lâm Quân gắt gao
theo bên trái hoàng đế. Giữa hoàng giá còn rất nhiều cao thủ Cẩm Y Vệ,
Đông Xưởng theo bảo vệ.
Tần Trọng Hải xem tại trong mắt, liền nghĩ: "Thế gian có người muốn ám
sát hoàng đế, chỉ sợ còn khó hơn lên trời."