Hoàng hôn một ngày đầu tháng ba năm Cảnh Thái thứ nhất, tại Thiên Sơn
nơi Tây Vực, một nam tử cao lớn đưa ánh mắt bi thảm nhìn doanh trại chất
đầy thi thể. Trên lưng hắn có đeo hai lưỡi dao, trên tay còn cầm một thanh
đại đao dài mười hai tấc. Bộ dáng quả thực vũ dũng cương nghị. Từng cơn
gió thu lạnh thấu xương, cuốn theo những hạt cát vàng miền Tây Cương
bay qua khuôn mặt dãi dầu sương gió vì quốc gia nọ.
Nhìn doanh trại đầy xác chết, đại hán phẫn nộ vung đại đao lên rồi cắm
thẳng xuống đất. Một tiếng “Oanh” thật lớn vang lớn, đất đá văng khắp nơi.
Hắn miễn cưỡng nén cơn tức giận, quay sang nhìn tên binh sĩ đang quỳ
dưới chân, lớn tiếng nói:
- Ngươi. . . Ngươi nói! Miếng da dê kia là ai lấy đi!
Tên lính kia sợ hãi nói:
- Dạ... Là Giang Sung...
Hắn vừa nghe thế mặt liền lộ ra sát khí, quát:
- Ta đã an bài hai mươi người canh giữ miếng da dê, vậy mà các ngươi còn
để cho thất thủ! Các ngươi là heo sao?
Tên lính kia thấp giọng nói:
- Nửa đêm hôm qua Giang Sung mang rượu thịt tới, nói là để úy lạo (1)
tướng sĩ, chúng ta không nghi ngờ gì, liền thoải mái ăn uống. Không ngờ...
không ngờ…
Đại hán cười lạnh nói:
- Không ngờ bên trong có độc, phải không?