- Thạch huynh đệ, mọi việc ắt có thiên mệnh, ngươi không nên để tâm quá
mức . Ta sớm đã chuẩn bị chu đáo, cũng không sợ Giang Sung lật lọng, tự
tiện đi vào Thần Cơ Động.
Đại hán kia nghe ba chữ "Thần Cơ Động" vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, thấp
giọng hỏi:
- Đại đô đốc, rốt cuộc trên da dê đấy có viết những gì? Vì sao lại quan trọng
như thế?
Tướng lãnh nọ thở dài nói:
- Vật ấy có quan hệ mật thiết đến số mệnh thiên hạ, sau này ắt sẽ rõ.
Đại hán kia sửng sốt, nói:
- Số mệnh thiên hạ? Điều này là có ý gì?
Tướng lãnh nọ nhìn về dãy Thiên Sơn xa xa, lắc đầu không nói.
Ngay lúc này, một gã binh tốt hớt ha hớt hải chạy vào trong quân doanh,
quỳ bẩm:
- Khởi bẩm Đại đô đốc, có bồ câu đưa thư từ kinh thành tới.
Tướng lãnh nọ gật đầu, đưa tay nhận lấy bức thư, vừa mở ra nhìn thoáng
một cái, sắc mặt liền trắng bệch, thân thể như muốn ngã ra sau.
Đại hán kia lấy làm kinh hãi, vội vàng đỡ lấy thượng cấp, từ trong tay của y
tiếp nhận mảnh giấy, cúi đầu đọc, vẻ mặt bất ngờ cũng hoảng sợ, run giọng
nói: