Đại hán kia thấy chủ tướng của mình đau thương đến mức này, nước mắt
cũng đã lưng tròng. Hắn bước tới, một tay nâng vị tướng lãnh kia đứng dậy,
lớn tiếng nói:
- Đại đô đốc, chủ mẫu đã chết, nhị tử của người cũng vong mạng. Cần gì
phải chịu sự quản thúc của bọn họ nữa? Đã thế thì chúng ta tạo phản luôn,
trở về kinh thành báo thù!
Hắn trợn tròn mắt hổ, tràn đầy vẻ cừu hận.
Tướng lãnh nọ ngẩn ngơ nhìn dãy Thiên Sơn xa xa, đột nhiên kêu to một
tiếng chấn động sơn cương, khiến toàn doanh trại giật mình sợ hãi. Hắn
xoay người nhảy lên, rút bội kiếm trên eo ra, ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc
vô cùng bi thương.
Đại hán kia lớn tiếng kêu lên:
- Đại đô đốc, chúng ta phóng tay đại sát một phen đi!
Tướng lãnh nọ lắc đầu, trường kiếm vung vảy. Chỉ thấy dưới đất cát hiện ra
bốn hàng mười sáu chữ, bi thương nói:
- Thạch huynh đệ, ngươi hãy nhớ kỹ mấy câu này. Nếu như ngày mai ta bất
hạnh ngã xuống. Bất luận thế nào ngươi cũng phải giúp ta lưu truyền về
sau. Nếu không kiếp này ta cũng không thể gột rửa oan ức, thê tử chết cũng
vô ích.
Đại hán kia khẽ sững sờ, không biết lời này của thượng cấp có ý gì. Hắn cúi
đầu thấy viết là: “Mậu thần tuế chung, long hoàng động thế, thiên cơ do
chân, thần quỷ tự tại". Bốn hàng mỗi hàng bốn chữ.
Đại hán kia ngẩn ra, nói: