Chợt nghe Tiết Nô Nhi lạnh lùng thốt:
- Đừng vội. Khi ngươi rời Nhân Trí Điện, có từng gặp Tiểu Lục?
Hồ Trung nghe câu hỏi, cái bóng in trên cửa sổ đột nhiên run rẩy. Hẳn là
trong lòng kinh ngạc, không biết Tiết Nô Nhi muốn hỏi thế nào.
Tần Trọng Hải xưa nay khôn khéo, lúc này cũng thấy rùng mình: "Tiết Nô
Nhi đang muốn thăm dò." Xem ra chỉ cần Hồ Trung ứng đối không ổn, liền
nguy đến tính mạng.
Bóng của Hồ Trung chập chùng trong ánh nến. Hắn ho một tiếng, nói:
- Hồi bẩm công công, tôi không gặp.
Tiết Nô Nhi à một tiếng, nói:
- Thế sao? Được rồi, ngươi trở về đi.
Hồ Trung nghe lời này tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, quay ngược thân mở cửa
nhưng nhìn cái bóng vẫn run rẩy, có lẽ trong lòng cực kỳ sợ hãi.