Mọi người nghe thư sinh nói cũng có lý, kêu lên với nam tử bán ngọc:
- Đúng vậy! Lão bản này có ý gạt người, đừng để bị hắn lừa.
Cố Thiến Hề che miệng cười khẽ. Biết thư sinh chiếm được thượng phong,
lão bản không thể không nhượng bộ.
Quả nhiên lão bản kia nghe mọi người xen vào, nếu hành sự không cẩn thận
là tự đập bể chiêu bài. Hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, từ quầy đi ra, chỉ vào thư
sinh nọ mắng:
- Tiểu tử độc mồm độc miệng ở đâu chui ra, chớ ở chỗ này ngậm máu phun
người! Miếng ngọc hươu này lai lịch bất minh, chỉ đáng hai mươi lượng,
ngươi miệng còn hôi sữa thì biết cái gì!
Hắn hừ hừ vài tiếng, nghiêng mắt nhìn thư sinh rồi nói:
- Theo ta thấy, chẳng qua ngươi được tìm tới giúp đỡ, muốn tới nơi này
nâng giá!
Lời vừa ra, mọi người cũng thấy có lý. Giờ phút này thế đạo không còn, nơi
phường chợ đầy rẫy kẻ lừa người lọc. Những người này một đáp một
xướng, có khi biến sắt vụn thành hoàng kim. Từng nghe đồn đãi thế này đã