Mọi người liếc mắt lẫn nhau, trên mặt đều lộ nụ cười.
Dương Túc Quan xưa nay khôn khéo, lập tức giới thiệu đôi bên. Mấy người
này cũng là hạng hiểu thư đạt lễ, sôi nổi gật đầu với Cố Thiến Hề. Cố Thiến
Hề cũng mỉm cười đáp lễ.
Lư Vân ngơ ngác nhìn mấy nam nữ, mắt thấy Dương Túc Quan áo quần
nghiêm chỉnh, Cố Thiến Hề nói cười yến oanh. So tướng mạo gia thế của
hai người thì không một chỗ nào là không xứng, có thể nói là một đôi trời
sinh. Lư Vân xấu hổ thầm nghĩ: "Lư Vân à Lư Vân. Mỗi người đều có vận
số riêng. Hôm nay lúc này, nếu ngươi không nhận mệnh thì còn muốn thế
nào?"
Lệ nóng lưng tròng, Lư Vân chậm rãi buông thõng tay, mặc cho nước trà đổ
ra rớt vào ống quần.
Đám văn sĩ đều là tri giao của Dương Túc Quan. Mắt thấy thần thái khác lạ
của chàng, tiểu thư xinh đẹp kia lại tự nhiên hào phóng, thật là phong phạm
của danh môn khuê tú. Tất cả mọi người có ý tác hợp. Một người nói:
- Khó dịp gặp ở chỗ này. Chi bằng chúng ta ngồi chung một bàn, nói vài
câu cũng tốt, không biết này ý thế nào?
Nói xong nhìn một cái Dương Túc Quan.