Dương Túc Quan mỉm cười, đang muốn lên tiếng, đã thấy thần sắc Cố
Thiến Hề có chỗ khó xử. Chàng đoán rằng nàng đợi bằng hữu chỗ này, dù
không biết là ai nhưng nhìn sắc mặt mà hiểu lời, đúng là không nên quấy
rầy nàng lúc này, lập tức cười nói:
- Chúng ta là khách không mời, đừng quấy rầy nhã hứng của người ta, đến
chỗ này ngồi đi!
Nói xong duỗi tay đẩy khách, dẫn mọi người tới một bên.
Mắt thấy đám người Dương Túc Quan ngồi ở bàn trống, lại để Cố Thiến Hề
một mình ngồi ở đàng xa. Trong lòng Lư Vân cảm khái hàng vạn hàng
nghìn: "Người ta là một đôi Kim đồng Ngọc nữ, ta cần gì chia uyên rẽ
thúy? Giờ ta trở lại ngồi cùng, há không để nàng bị người bên ngoài xem
nhẹ? Lư Vân à Lư Vân, lúc trở về Sơn Đông, không phải đã nghĩ rõ ràng rồi
sao? Giờ trước mặt nàng, sao ngươi không kềm chế cho nổi..."
Hắn nghĩ như vậy, trong lòng lại có thanh âm gào thét: "Đừng buông nàng
ra, nàng từng là người bên ngươi à!"
Hai hàng nước mắt nhỏ xuống ướt cả tay áo. Tương tư thẳng là một trùy
đánh vào tim. Một lần gặp lại, đổi thêm một lần thống khổ phiền muộn, lửa
hy vọng mới hừng hực khi nãy, giờ này khắc này cũng theo Dương Túc
Quan đi vào mà tan sạch không còn. Hai mắt đẫm lệ mông lung, Lư Vân lại