Cố Thiến Hề rung mạnh toàn thân, khuôn mặt xinh đẹp không còn chút
máu, run giọng nói:
- Hắn thật sự nói như vậy?
Tiểu Hồng gật đầu nói:
- Hắn nói mấy câu này rồi vội vàng bỏ đi.
Cố Thiến Hề không thể kiềm được nước mắt tràn mi, nhất thời lệ sái đương
trường.
Dương Túc Quan thủy chung lưu ý thần thái của Cố Thiến Hề, thấy nàng bi
thương như vậy tức khắc cả kinh. Chàng vội tiến đến, hòa nhã hỏi han:
- Thiến Hề, nàng làm sao thế? Có chuyện gì mà khóc như vậy?
Cố Thiến Hề nhìn anh tuấn gương mặt nọ, tai nghe Dương Túc Quan mềm
giọng an ủi, hai mắt nàng lại óng ánh lệ quang, thực là không biết nên nói
từ đâu.
------------------