Nam tử cao lớn kia thấy thì giật mình, run giọng nói:
- Ta... Ta không có chạy loạn... Quyên nhi đừng đánh ta...
Người này dường như rất sợ nữ tử kia, thân hình cao lớn lui về sau, ngồi
xổm vào góc tường.
Nữ tử kia không quản thân thể ướt đẫm, nhìn về nam tử cao lớn rồi sẵng
giọng:
- A Ngốc, ngươi xem bao nhiêu tuổi, còn muốn chúng ta cả ngày trông
chừng ngươi hay sao?
Nhìn thì niên kỷ nữ tử này còn nhỏ hơn đại hán kia tới cả hơn hai mươi
năm, khẩu khí lại như đại tỷ giáo huấn tiểu đệ. Ngũ Định Viễn bất giác mỉm
cười:
- Người này xem chừng tứ tuần, nhìn dáng vẻ đường đường mà lại để cho
tiểu cô nương gọi là A Ngốc, thật sự là không còn thể thống gì.
Chợt nghe một thiếu nữ khác nói:
- Sư muội, tìm được người là tốt rồi, không vội giáo huấn hắn, mau tới đây
lau khô người đi!
Ngũ Định Viễn nghe tiếng nói nhã nhặn ôn nhu kia thì quay đầu nhìn lại,
chỉ thấy thiếu nữ còn lại có khuôn mặt trái xoan, dung mạo tú lệ, xem như
là một đại mỹ nhân.
Đang nhìn thì nữ tử kia chợt quay đầu nhìn lại, ánh mắt thoáng đảo qua trên
người Ngũ Định Viễn. Nàng lấy từ trong bọc hành lý ra một cái khăn vải,