để ba người lau khô thân thể, tiếp theo nhắc nhở đám người đến lò sưởi bên
cạnh tường.
Đám người liền ngồi xuống ăn uống, tiểu khách điếm chỉ có hai cái bàn.
Mấy người chen chúc cảm thấy nhỏ hẹp, Ngũ Định Viễn không muốn dây
dưa nhiều cùng nhân vật võ lâm, chỉ cúi đầu uống rượu không nói một lời.
Mấy nam nữ kia kêu rượu và đồ ăn, vừa ăn vừa nói chuyện tiếu.
Thiếu nữ lúc trước giáo huấn A Ngốc nói:
- Sư thúc, chúng ta lần này đến Thiểm Cam, chi bằng thuận đường đi
Trường An thăm thú một chút. Người thấy có được chăng?
Xem ra sư thúc mập mạp kia có điểm hòa ái, chỉ nghe hắn lắc đầu nói:
"Mấy ngày nay giang hồ đồn đại, đều nói Côn Luân Sơn bất hòa với Thiếu
Lâm Tự, ta xem trên đường rất nguy hiểm, chúng ta nên trở sớm về là tốt
nhất.
Nữ tử kia vỗ tay cười nói:
- Hảo a! Đại hòa thượng của Thiếu Lâm Tự võ công rất cao, nếu đấu cùng
Côn Luân Sơn thì nhất định có náo nhiệt mà xem!
Nam tử mập mạp cau mày nói:
- Quyên nhi, ngươi cũng không còn nhỏ, xem ngươi mới vừa rồi giáo huấn
A Ngốc như thế nào, sao bây giờ nổi hứng như tiểu hài tử. Nên học sư tỷ
của ngươi, điềm đạm nho nhã hơn một chút!
Cái nhỏ miệng của Quyên nhi nhếch lên, sẵng giọng:
- Ta không cần giống sư tỷ! Sau này chắc chắn không gả cho người ta.