Lư Vân đại chấn toàn thân, ngẩng đầu vừa nhìn, thoáng chốc thấy mười ba
chữ lớn: "Khâm định nhất giáp Trạng nguyên Lư Vân, ban thưởng tiến sĩ
cập đệ"
Cuối mùa thu, ánh dương óng vàng chiếu lên, mấy chữ trên dường như
được đúc từ vàng ròng.
Toàn thân Lư Vân như trúng sét đánh, run giọng hỏi:
- Đây... Đây thực là tên của ta sao?
Tần Trọng Hải cười ha hả, nói:
- Con mẹ nó, không phải Lư Vân ngươi, chẳng lẽ là Lư Nhất Vân nọ sao?
Ngũ Định Viễn cười nói:
- Lư huynh đệ, chúc mừng đệ! Rốt cục đã làm rạng rỡ tổ tông, hãnh diện
rồi!
Lư Vân run rẩy, hai đầu gối nhũn ra, quỳ rạp xuống đất.
Tần Trọng Hải cả kinh hỏi: