- Làm sao vậy? Trúng gió sao?
Lư Vân rơi nước mắt như mưa, sướt mướt khóc lớn:
- Cha! Mẹ! Con đỗ rồi! Đỗ rồi! Hai người dưới đất có biết, xin hãy nhắm
mắt . . . hu hu...
Mười năm gian khổ học tập, khổ sở thất lạc tứ hải, tới lúc hồi báo trong
khoảnh khắc này. Hôm nay lúc này, hai chữ Lư Vân đã dương danh thiên
hạ.
Hai người Tần Ngũ lòng cùng một mối cảm thông, liếc mắt nhìn nhau đều
muốn nói: " Lư huynh đệ chịu nhiều đau khổ, cuối cùng đã đến thời khắc
khổ tận cam lai."
Tần Trọng Hải thấy Lư Vân còn khóc nỉ non không dứt, lập tức nháy mắt.
Ngũ Định Viễn lập tức hiểu ý liền đỡ hắn dậy. Lư Vân cả kinh hỏi:
- Hai người muốn làm gì?
Tần Trọng Hải cười to: