Ngũ Định Viễn nghe những lời này thì giận đến đầu váng mắt hoa, liền
uống một ngụm rượu nhưng lập tức ho khan không ngớt.
Lại nghe sư tỷ kia nói:
- Sư muội nói cũng phải, chỉ là đến nay Côn Luân Sơn còn vẫn giữ Linh
Âm đại sư, nếu đã hiểu lầm cần gì phải làm khó người ta? còn muốn khiêu
khích giang hồ nổi phong ba như vậy?
Lời này cũng thật hữu lý, hai người kia liên tục gật đầu.
Đang khi đám người nói chuyện, lại có mấy người đi vào tiểu điếm. Mỗi
người mặc áo bào trắng tay cầm trường kiếm, toàn thân ướt sũng.
Ngũ Định Viễn khẽ ngẩng đầu thì lập tức biến sắc mặt. Sao lại xảo hợp như
vậy, đây không phải là mấy tên Côn Luân Sơn kia sao?
Bọn chúng đã đuổi kịp tiểu trấn này? Ngũ Định Viễn thầm kêu xui xẻo.
Chỉ thấy có hai người đang vẩy nước mưa trên người, gã nam tử cao gầy
chính là "Kiếm Ảnh" Tiền Lăng Dị. Tên còn lại râu ngắn, gọi là "Kiếm
Lãng" Lưu Lăng Xuyên, bọn họ dẫn theo vài đệ tử đứng ở cửa điếm. Ngũ
Định Viễn vội cúi đầu, trống ngực liền đập thình thịch.
Tiểu nhị trong điếm thấy lại có khách nhân tới, vội vàng lấy ra khăn lông để
đám người lau khô thân thể. Đám người Tiền Lăng Dị lau nước một trận,
đều tự đến lò sưởi bên cạnh tường hong khô. Ngũ Định Viễn trộm nhìn lại,
chỉ thấy trong mắt Tiền Lăng Dị lóe ra tinh quang, không biết đang đánh giá
cái gì. Tâm trạng của hắn trở nên lo lắng, sợ đối phương nhận ra nên vội
quay đầu đi.