Trang phục của đám này dần dần khô đi, Lưu Lăng Xuyên thấy mưa rơi quá
lớn, cau mày nói:
- Ta thấy hôm nay không thể đi tiếp, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi.
Tiền Lăng Dị ngáp một cái, nói:
- Mệt thì dừng lại ăn uống một chút đã.
Hắn thấy khách điếm chỉ có hai cái bàn không khỏi nhăn mày, liền nháy
mắt cho đệ tử một cái.
Một gã đệ tử quát bảo Ngũ Định Viễn:
- Này! Ngươi nhường một chút, ngồi sang cái bàn kia đi.
Ngôn ngữ thật là vô lễ. Sắc mặt Ngũ Định Viễn khó coi, đành phải cúi đầu
đứng lên. Tiền Lăng Dị thấy Ngũ Định Viễn tựa hồ sợ hãi như sợ có người
nhận ra, trong lòng kỳ quái liền nói:
-Vị huynh đệ kia, chúng ta đã từng gặp mặt?
Ngũ Định Viễn cúi đầu không nói, một gã đệ tử Côn Luân nóng nảy nói:
-Tiểu tử! Sư thúc ta đang hỏi ngươi đó!
Ngũ Định Viễn thấp giọng nói:
- Ta không quen biết các vị, cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt.
Tiền Lăng Dị chạy một ngày đường cảm thấy quá mệt mỏi, không muốn
quản nhiều liền phất phất tay.