’, Định Viễn chế sứ là ‘ Viễn ’. Chúng ta dựa vào chức quan cao thấp, gọi
bọn họ là ‘ Liễu môn tứ thiếu, Quan Hải Vân Viễn ’. Chư vị nghĩ sao?
Mọi người hồ hởi khen:
- Hay cho ‘ Quan Hải Vân Viễn ’, không hổ là lời vàng của đương kim Binh
bộ thượng thư!
Đêm này mọi người hứng khởi, liền bài danh cho bốn anh hùng trẻ tuổi
Liễu môn. Hợp xưng "Liễu môn tứ thiếu, Quan Hải Vân Viễn ". ‘Quan’
đương nhiên là phong lưu tư lang trung Dương Túc Quan, ‘Hải’ chính là
Hỏa Tham Nhất Đao Tần Trọng Hải, ‘Vân’ là Tân khoa Trạng nguyên Lư
Vân, ‘Viễn’ còn lại là Thiên Sơn truyền nhân Ngũ Định Viễn. Tất cả mọi
người thấy "Quan Hải Vân Viễn" đầy văn nhã, đều khen không dứt miệng,
ngay cả kẻ thô lỗ như Tần Trọng Hải cũng phải cười bồi vài câu.
Mọi người uống đến đêm khuya mới chậm rãi tán đi.
Trước khi về, Cố Tự Nguyên triệu Lư Vân tới, dặn rằng:
- Ngày mai Hoàng thượng ban thưởng tiệc rượu, con nhớ ứng đối cho tốt,
chờ qua ngọ yến thì tới nhà ta ngồi một chút, Cố bá bá có chuyện muốn nói.
Lư Vân lại nhớ tới Cố Thiến Hề. Từ khi hắn đỗ Trạng nguyên tới nay, hai
người chưa từng gặp lại, không biết nàng có tha thứ cho chuyện hắn dứt áo