đoạn tuyệt ở lầu trà hay không. Nhớ tới khi Cố Thiến Hề tức giận đóng cửa
cửa sổ lúc dạo phố, hắn không khỏi thêm lo lắng, thầm nghĩ:
"Ngày ấy ta nhờ Tiểu Hồng chuyển lời, muốn nàng quên ta, ai ngờ. . . Ai
ngờ trời cao trêu cợt, lại cho ta đỗ đạt Trạng nguyên, giờ ta nên xin nàng tha
thứ sao đây?
Hắn ngập ngừng nói:
- Cố bá bá... Con..con ..
Cố Tự Nguyên thấy sắc mặt hắn chần chờ, còn cho là sợ Nhị di nương làm
phiền, liền nói ngay:
- Con ngoan, còn sợ Nhị di nương sao?
Lời này lại nhắc Lư Vân nghĩ đến Nhị di nương chanh chua, bất giác thở
dài.
Cố Tự Nguyên nói:
- Con hiện nay là tiến sĩ, ai có thể làm khó dễ cái gì, cứ yên tâm mà đến,
biết chưa?