- Hoàng tộc xa hoa như thế, tất cả đều là mồ hôi nước mắt của lão bá tánh.
Nếu nơi đây chịu xuất ra một nửa của cải, thiên hạ liền giảm đi ít nhất một
nửa số người nghèo.
Tần Trọng Hải gật đầu, đang muốn đáp lời, chợt nghe một người cười lạnh
nói:
- Hai người các ngươi tự tiện bàn chuyện triều chính, tội đáng chết vạn lần,
biết chưa?
Hai người cả kinh quay đầu, thấy một người thân hình to béo đi tới. Người
này bộ dạng có phần giống Giang Sung. Lư Vân nhận ra đây là Giang Đại
Thanh, đương kim thám hoa. Hắn vội phân bua:
- Tại hạ chỉ cảm khái cho lão bá tánh nghèo khổ, không phải có ý phê phán
triều chính, chỉ sợ Giang huynh đã nghe lầm.
Giang Đại Thanh thấy Lư Vân đầu đội đai hoa hồng, biết đây chính là
đương kim trạng nguyên, lại thấy dáng vẻ của đối phương anh tuấn hơn
mình ngàn lần, nhất thời vừa đố kị vừa tức, cười lạnh nói:
- Dám làm mà không dám chịu, nhìn bộ dạng của ngươi, không ngờ lại là
tân khoa trạng nguyên. Đợi lát nữa, xem ta cáo trạng với thúc thúc thế nào,
sẽ dọa cho ngươi tè cả ra quần.