Tần Trọng Hải đánh giá đối phương trên dưới vài lần, đột nhiên tâm niệm
vừa động, nghĩ ra trò hay lập tức cười hắc hắc, nghiêng đầu qua cười nói:
- Không có việc gì, lão huynh ngươi đừng hoảng hốt, chỉ vì gần đây triều
đình thiếu người. Hoàng thượng sai ta tìm kiếm nhân tài hỗ trợ khắp nơi, ta
xem ngươi thiên tư đĩnh ngộ, thân hình cao lớn, thật sự là nhân tuyển thích
hợp.
Giang Đại Thanh đang sợ bị đòn, lúc này nghe đối phương có ý nghênh đón
bản thân, liền đắc ý nghĩ thầm: “Ra là thị vệ này muốn nịnh hót ta”
Thoáng chốc hắn cười ha hả, nói:
- Nhìn ngươi như phường đầu trâu mặt ngựa, không ngờ con mắt chuột còn
sáng một tí, biết được cha ngươi là một nhân tài!
Hắn thấy Tần Trọng Hải có ý nịnh hót, nhất thời ngửa đầu vênh mặt, thần
thái thật là ngạo mạn.
Tần Trọng Hải đánh rắn tùy côn (1), vừa thấy Giang Đại Thanh bày ra kiểu
cách nhà quan, lập tức bày ra bộ mặt tươi tắn, cười bồi nói: