Lời này vừa ra, hai lão nhân kia ôm ngực như thở dài một hơi. Giang Sung
cười lạnh nói:
- Còn chưa làm quan một ngày mà đã biết mặc cả bỏ ba lấy bốn, người như
thế giữ lại làm gì? Đưa đi sung quân.
Lại nghe hoàng đế hừ một tiếng, trách:
- Lời này của Giang ái khanh không đúng, được hành sự bên trẫm chính là
chỗ tốt cỡ nào? Giờ Lư trạng nguyên lại lấy nỗi lo thiên hạ làm nỗi lo của
mình, xin ra nhậm chức nơi xa xôi bên ngoài. Người có nhân phẩm tâm tư
như vậy, Giang ái khanh sao có thể xuất ngôn châm chọc đây?
Giang Sung không cam lòng nhưng hoàng đế đã nói như vậy, đành phải
đáp:
- Thần biết tội.
Hoàng đế cười ha hả, chỉ vào Lư Vân nói:
- Xem ngươi xuất chúng bất quần, tuy lời nói cử chỉ có chút ngây ngô
nhưng Trẫm yêu thích là người có sự kiến giải riêng. Đến đây! Trẫm thưởng
cho một chén!