Nói rồi giơ chén, thái giám hai bên lập tức châm rượu dâng lên.
Lư Vân nâng chén quá đầu, quỳ xuống nói:
- Thần Lư Vân, khấu tạ thánh ân.
Hai người một hơi cạn sạch.
Hoàng đế thấy Lư Vân uống rượu thoải mái, không nhăn nhó mặt mày
giống như người đọc sách tầm thường, nhất thời cười nói:
- Xem ra tửu lượng của Lư ái khanh không tệ, phong thái rất giống với Thái
Bạch (3). Tới nào! Để Trẫm thử một chút, xem ngươi có chân tài thực học
hay không?
Lư Vân rùng mình đáp:
- Dạ.
Hoàng đế mỉm cười. Đang muốn lên tiếng, chợt xa xa vang lên tiếng sấm,
đúng là dông tố nổi lên. Lúc này là mùa thu, mưa to gió lớn đã rất thưa thớt.
Hoàng đế nhìn ngoài điện, chỉ thấy bóng nước nổi khắp nơi, ngoài hiên ẩm
ướt, liền cười nói: