Tần Trọng Hải cả kinh nghĩ thầm: “Hỏng, hỏng bét, nếu Lư huynh đệ bị
Hoàng thượng giữ bên người. Với tính tình cứng rắn của hắn, chỉ cần Giang
Sung nói ngoa vài lời hãm hại thì chưa được hai ngày đã mất đầu, phải làm
sao bây giờ?”
Lư Vân tuy tinh thông diệu pháp, năng ngôn thiện đạo, nhưng đấu đá giữa
người với người e là còn khó gấp trăm lần xông pha nơi chiến trường máu
lửa. Hắn dù thuộc lầu "Binh chi quỷ đạo "nhưng không hề muốn làm
chuyện mờ ám hại người. Cũng vì lý do này, Cố Tự Nguyên cùng Liễu
Ngang Thiên mới khuyên hắn nên rời kinh thành, tránh làm bạn với đám sài
lang hổ báo.
Đám người Cố Tự Nguyên trong điện, Tần Trọng Hải ngoài điện đang
hoảng loạn, lại nghe hoàng đế nói:
- Trẫm dù muốn giữ Lư ái khanh bên người, có điều nghĩ đến lão bá tánh
Giang Nam trong cảnh khó khăn, thật sự cần một vị quan phụ mẫu. Ta đành
nén đau bỏ thứ yêu thích vậy.
Vừa nói thở dài không thôi, bộ dạng thật là tiếc hận. Mọi người thấy hoàng
đế thay đổi ý định mới có cảm giác an tâm.
Hoàng đế thở dài một hồi, lúc này mới lệnh cho Lư Vân tiến lên. Y lấy ra
ấn tín quan tri châu Trường Châu, ân cần dặn dò: