- Chức quan tri châu nơi Trường Châu bỏ trống đã lâu, việc này cần làm
ngay, gấp gáp tu chỉnh mọi chuyện. Niệm tình ngươi một lòng đền đáp
nước nhà, ngày sau nhậm chức nơi đó cần trân trọng, tự giữ liêm khiết. Làm
sao để cho lão bá tánh an cư lạc nghiệp, biết chưa?
Lư Vân mừng rỡ quỳ xuống tiếp ấn, khẳng khái thưa rằng:
- Thần Lư Vân chịu thánh ân, tất yêu người tuấn kiệt mến dân lành, tuyệt
không dám quên.
Hoàng đế cười ha hả, phất tay nói:
- Tiểu tử ngươi thực khiến người gặp là người thích, mau trở về uống rượu
đi!
Mắt thấy Lư Vân khấu đầu rồi trở về chỗ ngồi. Hoàng đế vui vẻ trong lòng,
nhất thời có hứng cạn liền mấy chung, cười nói:
- Lư trạng nguyên của chúng ta quả nhiên tuấn tú lịch sự, tài hoa rực rỡ, cái
danh trạng nguyên là hoàn toàn xứng đáng. Vậy không biết nhân phẩm của
Hồ Chí Liêm Hồ bảng nhãn của chúng ta ra sao?
Lời này chưa dứt, một người bước nhanh ra, quỳ xuống thưa rằng: