- Giang đại nhân, cháu ngươi là Hậu Giang, ngươi là Tiền Giang. Trường
giang sóng sau đè sóng trước. Hắc hắc, xem ra ngươi sắp bị thay thế rồi!
Giang Sung đang muốn mở miếng mắng lại, chỉ nghe hoàng đế cười nói:
- Hai vị Hồ ái khanh đều ngồi đi, Hồ bảng nhãn. Trẫm cũng ra một câu đối
cho ngươi.
Trong lúc cao hứng, y nhìn ba chén rượu trên bàn, cũng không ngẫm nghĩ,
phất phất tay nói:
- ‘Vạn tuế hoài bão tam bôi tửu’ (Vạn tuế ôm ấp dăm ba chén).
Câu này tả đúng với tình cảnh. Y tự xưng vạn tuế, ý muốn ngạo thị khí
tượng của bậc đương kim đế vương. Chúng thần nghe vế đối này, lại liên
thanh tán thưởng, Giang Sung càng đấm ngực không thôi, xuất ra giấy bút
điên cuồng sao chép.
Hồ Chí Liêm đọc đủ thứ thi thư, vừa nghe vế trên liền nghĩ: "Câu này của
hoàng thượng không phải hoàn toàn mới, rõ ràng lấy ý từ câu ‘ Thiên thu
hoài bão tam bôi tửu’, có vế dưới là ‘Vạn lý vân sơn nhất cổ lâu'’. Có điều
thánh thượng lấy “vạn tuế” thay cho “thiên thu”, lại trong tình cảnh này, giờ
ta chỉ được đổi vài chữ, nên đối thế nào cho hợp?"