Hắn thông minh từ nhỏ, tròng mắt chuyển động, thoáng chốc trong đầu này
ra văn thơ. Chỉ là e ngại trong triều đầy rẫy cao nhân văn Chương, bản thân
đối được nhưng không phải tuyệt đối, không nắm chặt sẽ hàng phục quần
thần.
Hắn nghiêng mắt nhìn Lư Vân. Chỉ thấy Lư Vân ngồi ngay ngắn ở sau, trên
mặt lộ nụ cười mỉm, nghĩ đến người này văn tài phi phàm, chốc lát đã có
phương án đối đáp. Mồ hôi lạnh chảy ròng, Hồ Chí Liêm thầm nghĩ: "Ta
chỉ là hạng nửa mùa, chi bằng không nói. Hôm nay đành phải đi nước cờ
hiểm."
Lập tức đứng dậy tiến lên, chắp tay nói:
- Thánh thượng ra vế đối quá mức phi phàm, nhất thời thần đối không nổi,
xin thứ cho.
Vừa nói vừa dập đầu liên tục.
Hoàng đế nghe lời này, bất giác nhíu mày như có phần thất vọng. Chúng
quan văn lại thầm gật đầu, đều biết tân bảng nhãn hiểu chuyện rõ ràng, am
hiểu sâu sắc đạo lý quan trường. Lúc trước hoàng đế cùng trạng nguyên
thuận miệng đối đáp, hai người liền nghĩ ra liên đối truyền tụng thiên cổ, tài
trí hơn người. Giờ nếu Hồ Chí Liêm không biết giấu dốt, một lòng chường
mặt cho người nắm đuôi, chỉ cần vô ý một chút sẽ bị so sánh với Lư Vân, từ
nay về sau không thể cựa mình. Chọn con đường buông tay lúc này sẽ có
chỗ hữu dụng khác, tránh bị người ta chế trụ.