- Những năm gần đây thần trở về quê hương, mắt thấy lão bá tánh trôi giạt
khắp nơi, mỗi khi gặp đạo tặc thường không biết cách tự phòng vệ, bởi vậy
có trình bày một phần sách nọ trong bài thi. Bẩm thánh thượng, nếu có thể
lệnh quân cơ cho khắp dân gian, hương dũng vệ quốc, sẽ đạt được kỳ hiệu
bảo vệ nước nhà.
Hoàng đế nghe lời lẽ đầy khí phách, lại thấy hai mắt Hồ Chí Liêm lấp lánh,
nói năng chậm rãi không hề có vẻ sợ hãi. Trong lòng có ý yêu thích, y mỉm
cười nói:
- Xem bài thi của ngươi mang kiến giải sâu sắc, bút lực mạnh mẽ, luận về
kinh sử thực xác đáng, chẳng trách không thích thơ từ ca phú.
Hồ Chí Liêm quỳ bất động, cúi đầu nói:
- Thần ngu dốt lỗ mãng, xin Thánh thượng trách phạt nặng nề.
Hoàng đế cười nói:
- Ngươi bụng mang kiến thức kinh quốc, văn Chương chưa cái thế bằng Lư
trạng nguyên nhưng cũng rất đáng quý. Có điều ngươi đã mở miệng xin
phạt, Trẫm cũng không thể không duyên cớ bỏ qua cho ngươi.
Mắt thấy hoàng đế cúi đầu trầm ngâm, Hồ thượng thư sợ đến hồn vía lên
mây, đang muốn mở lời xin khoan dung, lại nghe hoàng đế cười ha hả nói: