Y vui mừng cầm bài thi lấy đẫm nước. Đang muốn đưa lên, lại thấy chỉ có
tên tuổi ở đầu trang, còn lại là một vùng trống không. Y cả kinh nghĩ thầm:
“Tiểu tử Đại Thanh đáng chết. Bài thi dày một quyển, không ngờ hắn chỉ
viết mỗi một cái tên!”
Hoàng đế lên tiếng thúc giục:
- Giang ái khanh, ngươi mau đem tới, đừng để Trẫm chờ!
Giang Sung lộ vẻ sầu thảm, mở miệng nuốt lấy toàn bộ bài thi. Hoàng đế
kinh hãi hỏi:
- Ngươi. . . Ngươi đang làm gì?
Giang Sung nhai vài cái, dùng sức nuốt sạch bài thi, giấy này mang hiệu
Tuyên Thành nhưng dày một quyển, tính ra phân lượng cũng không ít. Sắc
mặt Giang Sung trở nên trắng bệch, suýt nữa nghẹn chết tươi.
Lưu Kính lạnh lùng thốt:
- Xem ra Giang đại nhân đã đói bụng rồi!