Nam tử mập mạp kia chính là Trương Chi Việt, nhất lưu cao thủ của Cửu
Hoa Sơn, rất có danh vọng trên giang hồ. Lúc này đã bị người nhận ra thì
không thể tiếp tục giả ngây giả ngốc.
Chỉ nghe hắn cười nói:
- Hảo nhãn lực. Lão huynh là vị nào trong Côn Luân Sơn?
Tiền Lăng Dị hừ một tiếng khinh miệt, một gã đệ tử ở bên đang mang kiếm
của Tiền Lăng Dị liền rút ra, chỉ thấy thân kiếm trong suốt dường như vô
hình, tiếp theo kẻ nọ lại tra kiếm vào vỏ.
Trương Chi Việt kiến văn uyên bác, nhận ra thì thản nhiên nói:
- Ồ! Nguyên lai là “Kiếm Ảnh” Tiền lão huynh. Hay lắm, hay lắm.
Bất quá vẫn không để ý tới Tiền Lăng Dị, tiếp tục cúi đầu uống rượu.
Tiền Lăng Dị vung tay lên, một gã đệ tử nhanh chóng cởi phối kiếm trên
người đưa đến trước người hắn. Tiền Lăng Dị ỷ vào kiếm pháp cao minh,
bình thường không cần dùng bảo kiếm "Kiếm Ảnh", lúc này chỉ lấy binh
khí tầm thường của đệ tử, quát:
- Đứng lên mà nói!
Trương Chi Việt như vẫn không nghe thấy, tự nói:
- Ừm! Hảo tửu! Không ngờ nhờ địa phương nhỏ lại là còn có mỹ vị bực
này, khá tốt! Khá tốt!